minh thức
05-24-2015, 07:22 PM
Đất Cù-lao-phố thuộc tỉnh Đồng-Nai, dưới thời Pháp thuộc, có một Đại phú-hào tên là Thủ-Huồng chuyên cho vay lải “bạc 13”, con nợ nếu không trả nổi thì phải đợ con mà trừ nợ. Không may vợ mất sớm, vì quá thương vợ Thủ-Huồng xin Thầy trụ-trì chùa Chúc-Thọ (tên hiện nay của chùa, nằm phía sau chùa Đại-Giác) cho “đi thiếp” để tìm vợ ở dưới âm-phủ.
Không hiểu vô-tình hay hữu-ý, quỷ-sứ dẫn hồn ông đi ngang qua một cửa ngục, bên trong chỉ có một cái gông và một sợi xiềng xích to-tướng mà không có tội-nhân. Ông thắc mắc hỏi quỷ dẫn đường, được quỷ giải-thích rằng : “ Đây là cái gông và sợi xiềng chuẩn-bị sẵn, dành cho tên đại gian-ác Thủ-Huồng , sau khi chết hắn sẽ phải xuống đây, thọ hình cho đến khi nào gông xiềng nầy mòn tiêu hết, thì hắn mới thoát khỏi chỗ nầy”. Sững tóc gáy vì lời giải thích trên, Thủ-Huồng lật-đật quay về, quỳ lạy xin Thầy trụ-trì cứu mạng.
Được dịp, Thầy giảng giải Phật pháp cho Thủ-Huồng nghe và khuyên nên tích-cực “cải ác tùng thiện”. Bắt đầu từ đó ông thường xuyên bố thí chẫn bần, làm nhiều điều phước thiện [ ngày nay hãy còn nguyên một cây cầu đúc, tô đá mài, bắc vòng cung qua một con rạch dài khoảng 10 met, gọi là cầu Thủ-Huồng gần “dốc núi” Tân-Vạn; lại nữa ông còn là “chủ đầu tư” những căn “nhà bè” cấp phát không cho dân nghèo, kể từ đó mới có địa danh Nhà Bè ].
Một lần khác, Thầy cho “đi thiếp”, Thủ-Huồng vô-cùng mừng rở khi thấy cái gông “đặc chế” cho mình đã nhỏ đi rất nhiều. Phấn-khởi khi thấy kết quả hành thiện, Thủ-Huồng đã bán sạch điền sản dể cứu tế cho mọi người, còn bản thân vào chùa gõ mõ, tụng kinh, quét lá đa, ăn mày cửa Phật. Cuối đời lúc lâm-chung, ông được Hòa-thượng trụ-trì dùng mực son viết vào lòng bàn tay, mỗi tay hai chữ : AN-NAM _ THỦ-HUỒNG. Lúc bấy giờ Thái-tử Đạo-Quang, triều nhà Thanh bên Tàu ra đời, hai bàn tay nắm chặt, sau phải nhờ quốc-sư làm phép mở ra, mọi người vô-cùng sửng-sốt khi đọc bốn chữ son AN-NAM _ THỦ-HUỒNG trong tay Thái-tử, nhà vua bèn cho người qua AN-NAM điều tra.
Sau khi biết rõ chuyện ông Thủ-Huồng “buông dao đồ-tể” “cải ác tùng thiện”, nhà vua sai đem qua cúng dường chùa Chúc-Thọ, một pho tượng Phật bằng gổ trầm hương cao khoảng ba gang tay, (hiện còn được lộng kiếng phía đối diện trong Chánh điện), kèm theo một tấm bia đá cẫm thạch ước lượng 1m2 x 1m8 được gắn chìm nơi vách phía Đông nhà thờ tổ , trên bia ghi đầy đủ câu chuyện bằng chữ Tàu.
http://www.tuonggodida.com/wp-content/gallery/customer-only/phat-di-da-dung-chinh-dien1.jpg
Không hiểu vô-tình hay hữu-ý, quỷ-sứ dẫn hồn ông đi ngang qua một cửa ngục, bên trong chỉ có một cái gông và một sợi xiềng xích to-tướng mà không có tội-nhân. Ông thắc mắc hỏi quỷ dẫn đường, được quỷ giải-thích rằng : “ Đây là cái gông và sợi xiềng chuẩn-bị sẵn, dành cho tên đại gian-ác Thủ-Huồng , sau khi chết hắn sẽ phải xuống đây, thọ hình cho đến khi nào gông xiềng nầy mòn tiêu hết, thì hắn mới thoát khỏi chỗ nầy”. Sững tóc gáy vì lời giải thích trên, Thủ-Huồng lật-đật quay về, quỳ lạy xin Thầy trụ-trì cứu mạng.
Được dịp, Thầy giảng giải Phật pháp cho Thủ-Huồng nghe và khuyên nên tích-cực “cải ác tùng thiện”. Bắt đầu từ đó ông thường xuyên bố thí chẫn bần, làm nhiều điều phước thiện [ ngày nay hãy còn nguyên một cây cầu đúc, tô đá mài, bắc vòng cung qua một con rạch dài khoảng 10 met, gọi là cầu Thủ-Huồng gần “dốc núi” Tân-Vạn; lại nữa ông còn là “chủ đầu tư” những căn “nhà bè” cấp phát không cho dân nghèo, kể từ đó mới có địa danh Nhà Bè ].
Một lần khác, Thầy cho “đi thiếp”, Thủ-Huồng vô-cùng mừng rở khi thấy cái gông “đặc chế” cho mình đã nhỏ đi rất nhiều. Phấn-khởi khi thấy kết quả hành thiện, Thủ-Huồng đã bán sạch điền sản dể cứu tế cho mọi người, còn bản thân vào chùa gõ mõ, tụng kinh, quét lá đa, ăn mày cửa Phật. Cuối đời lúc lâm-chung, ông được Hòa-thượng trụ-trì dùng mực son viết vào lòng bàn tay, mỗi tay hai chữ : AN-NAM _ THỦ-HUỒNG. Lúc bấy giờ Thái-tử Đạo-Quang, triều nhà Thanh bên Tàu ra đời, hai bàn tay nắm chặt, sau phải nhờ quốc-sư làm phép mở ra, mọi người vô-cùng sửng-sốt khi đọc bốn chữ son AN-NAM _ THỦ-HUỒNG trong tay Thái-tử, nhà vua bèn cho người qua AN-NAM điều tra.
Sau khi biết rõ chuyện ông Thủ-Huồng “buông dao đồ-tể” “cải ác tùng thiện”, nhà vua sai đem qua cúng dường chùa Chúc-Thọ, một pho tượng Phật bằng gổ trầm hương cao khoảng ba gang tay, (hiện còn được lộng kiếng phía đối diện trong Chánh điện), kèm theo một tấm bia đá cẫm thạch ước lượng 1m2 x 1m8 được gắn chìm nơi vách phía Đông nhà thờ tổ , trên bia ghi đầy đủ câu chuyện bằng chữ Tàu.
http://www.tuonggodida.com/wp-content/gallery/customer-only/phat-di-da-dung-chinh-dien1.jpg